Trang chủ Phật pháp Nhân quả Buông bỏ để trở về chính mình

Buông bỏ để trở về chính mình

947

Trong cuộc sống, có những điều mà mỗi chúng ta đặt ra với những mục tiêu, hoài bão và tham vọng để đạt được. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần học cách buông bỏ để trở lại chính mình trong cuộc sống.

Học cách buông bỏ để trở về chính mình
Học cách buông bỏ để trở về chính mình

“Bất kỳ điều gì còn lấn cấn chưa được giải quyết chuyển hóa ở bên trong trường năng lượng sẽ cứ tiếp tục hiển lộ trong cuộc sống vật chất, tinh thần, cảm xúc và tâm linh cho tới khi chúng ta chữa lành nó. Không có cách nào trốn tránh. Hãy đối mặt và học cách buông bỏ với điều đó, cảm nhận nó, chữa lành nó.”

Mọi thứ là năng lượng, năng lượng không mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Câu nói này không chỉ đơn thuần áp dụng trong môn vật lý nha các bạn ! Nếu không thể chuyển hóa những năng lượng tiêu cực còn tắc nghẽn bên trong bạn, nó sẽ mãi biểu hiện ra bên ngoài trong đời sống của bạn ở nhiều dạng khác nhau, từ level thấp đến cao dần để đến tới mức mà bạn không thể phớt lờ nó được nữa.

Nhưng mình cũng muốn nhắn nhủ bạn vài điều:

Hãy nhớ rằng bạn luôn luôn được yêu thương vô điều kiện

Nếu bạn có làm sai, chưa nhận ra hay chưa giải được bài học bạn đã chọn, thì bạn vẫn xứng đáng được yêu thương. Bạn đến với cuộc đời không phải để nhận hình phạt khi bạn không hoàn thành bài học, mà là bạn được hỗ trợ hết mình để tốt nghiệp những bài học ở cấp độ Linh hồn, để trải nghiệm các tầng cảm xúc khác nhau, để yêu thương chính mình, trở về chính mình trong vạn vật mà không hề đánh giá hay đòi hỏi điều kiện gì. Để thoát khỏi ma trận nhị nguyên (tốt-xấu, đúng-sai) và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này!

Hãy yêu thương chính mình
Hãy yêu thương chính mình

Hãy ý thức và chủ động buông bỏ tư tưởng mình là nạn nhân

Hầu hết chúng ta được lập trình rằng những việc xấu xảy đến với ta đều do yếu tố bên ngoài đem lại, và cảm xúc chúng ta phụ thuộc vào cảm xúc-hành vi-thái độ của người khác. Chỉ đến khi ta can đảm nhận ra những khuyết điểm của bản thân và có ý thức chủ động buông bỏ những phiền não mà do chính chúng ta tự đặt ra cho minh.

Chỉ có ta mới là người duy nhất chịu trách nhiệm về cảm xúc của mình thì ta mới thoát khỏi vòng lặp của việc đánh mất chính mình, tự gán mình vào cái bóng của những sự kiện-con người xung quanh cuộc sống của mình. Việc ‘không tốt’ đến với chúng ta, đừng vội mang tư tưởng nạn nhân “Tại sao lại là tôi?”, “Tôi bị vậy là do abc, xyz…”,…

Người biết buông bỏ thì cuộc đời sẽ thoải mái
Người biết buông bỏ thì cuộc đời sẽ thoải mái

Hãy yêu thương bản thân mình trước tiên, sau đó nhìn nhận nó đến để dạy cho ta bài học gì? tại sao phải cần đến việc đó để ta nhận ra bài học (liệu ta đã phớt lờ những bài học trước hay không?), ta cần làm gì để hoàn thành bài học này…?

Chỉ có ta mới tự trả lời được những câu hỏi này, thông qua trực giác, thông qua thiền tĩnh để kết nối với tiềm thức và tiếng nói từ trái tim, chứ không phải chìm đắm trong sợ hãi, ghen ghét, uất hận lo lắng…

Bạn có phải là nạn nhân hay là người kiến tạo

Bạn hoàn toàn có khả năng kiểm soát được cuộc đời của bạn, tất cả những trải nghiệm của bạn. Chính xác hơn bạn có quyền năng kiến tạo ra mỗi một trải nghiệm bạn có trong từng khoảnh khắc.

Tuy nhiên, nếu chưa thay đổi được, chưa học được cách buông bỏ để cân bằng cuộc sống và những trải nghiệm ‘không tốt’ cũng không nên dày vò hay xỉ vả bản thân. Bạn vẫn đang là một “Linh hồn đi học” phấn đấu để đạt mục tiêu bản thân và những bài học trong cách buông bỏ để trở thành chính mình sẽ rất cần thiết để nhận ra nó.

Hãy chấp nhận để tiến lên hơn là đóng vai nạn nhân
Hãy chấp nhận để tiến lên hơn là đóng vai nạn nhân

Khi bạn đã ý thức và tự chịu trách nhiệm thay vì than vãn trách móc hoàn cảnh, từ đó lên kế hoạch thay đổi, thì bạn đã không còn là một nạn nhân, mà bạn, với tâm thế là người kiến tạo (bản chất thật của tất cả chúng ta), đã bắt đầu bước đi trên nền tảng của những rung động cao hơn – dũng cảm, chấp nhận, yêu thương, hân hoan, bình an… từ đó xác định được những điều xảy ra xung quanh mình mà bạn thấy không còn phù hợp nữa, bạn sẽ buông bỏ nó.

Ví dụ: Bạn không thích công việc của mình bởi vì sếp cứ hay mắng chửi trách móc. Mỗi lần sếp la lối, tư tưởng nạn nhân sẽ nhủ thầm: “Lại nữa rồi! Lúc nào cũng vậy! Tôi ghét công việc này, tại vì sếp tôi lúc nào cũng làm vậy với tôi! Tại sao tôi lại bị như vậy? Tại sao A,B,C không bị mà tôi bị? Tội cho tôi quá! Tôi không chịu được nữa rồi! Chán quá đi…”. Khi đó bạn đang tự ngăn cản mình đến với cương vị người kiến tạo.

Nhưng làm người kiến tạo thì cũng không nhất thiết phải bỏ việc ngay lập tức (nếu hoàn cảnh khách quan không cho phép), cái cần làm chính là tự nhận trách nhiệm cho thực tại bạn đang có, cho những cảm xúc hiện hữu bên trong bạn. Trong cái thực tại sếp đang la lối đó, bạn chọn cách bạn phản ứng với việc đó là gì, cách bạn nhìn nhận nó, cách bạn cảm thấy về nó, bạn cần gạt bỏ điều gì để đem lại là chính mình trong cuộc sống.

Lúc đó là bạn đang tự chịu trách nhiệm về những gì mình làm, bạn nhận ra được bạn là người kiến tạo cuộc sống của mình.

Tự chịu trách nhiệm bản thân với những việc mình đã làm
Tự chịu trách nhiệm bản thân với những việc mình đã làm

Và hãy nhớ, luôn tin rằng bạn được yêu thương và xứng đáng với mọi điều tốt đẹp mà bạn mong muốn. Chính với xuất phát điểm đó bạn không còn tư tưởng nạn nhân, giúp cho bạn nhận thức rõ vai trò của mình và từng mục tiêu bạn đã tạo ra. Bạn biết tất cả là do bạn chọn, tất cả là do bạn tạo ra, và bạn có thể tạo ra những điều tốt đẹp nhất mà bạn nghĩ bạn xứng đáng!

Từ hôm nay, hãy thực hành ý thức việc buông bỏ tư tưởng nạn nhân, trong mọi trường hợp xảy ra trong ngày. Nếu phát hiện mình đang đổ lỗi cho người khác, đừng trách mình, hãy yêu thương và thông cảm cho mình trước tiên, sau đó tự chịu trách nhiệm cho trải nghiệm đó của mình, và chọn một cách có ý thức cách mình phản ứng với điều đó như thế nào!

Hãy theo dõi Web để cập nhật tin tức nhé.

Q.D

Vanmenhvn.com


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây