Trang chủ Phật pháp Nhân quả Hiểu về Từ bỏ và buông bỏ như thế nào?

Hiểu về Từ bỏ và buông bỏ như thế nào?

235
Làm cách nào để “từ bỏ” mọi ký ức đau thương của cuộc đời mà con người đã trải qua? Phần nhiều trong chúng ta thường có cách suy nghĩ tương tự như thế.
Điều gì đẹp đẽ, vui vẻ thì ta mong muốn nó tồn tại thật lâu trong ký ức của ta, thậm chí mong muốn nó mãi mãi và không biến chuyển, còn ngược lại, điều gì là đau khổ, bi thương, ta lại tìm mọi cách “chối bỏ” nó, như thể nó không phải và chưa từng tồn tại đối với ta vậy.
Hiểu về từ bỏ và buông bỏ
Hiểu về từ bỏ và buông bỏ
Có một quy luật của cuộc sống rằng: Để dòng nước kia hòa mình được vào đại dương mênh mông, bát ngát nó đã phải trải qua bao nhiêu ghềnh thác? Bao nhiêu đoạn đường khúc khuỷu, quanh co, thậm chí có những khi phải trải qua những dòng sông nhầy nhụa, bẩn dơ, nhưng nó không bao giờ từ bỏ bất kỳ một đoạn nào.
Làm người trong đời, tất cả mọi tạo tác nghiệp thiện ác, đúng sai, buồn vui, sầu khổ, hay thậm chí là tội lỗi, sai lầm. Tất cả đều là ta.
Chính vì cái chưa tốt của một thời khắc trong quá khứ càng thôi thúc ta kiếm tìm cái tốt đẹp hơn ở hiện tại, và tương tai.
Đối với những nỗi buồn và lầm lỗi ta chỉ nên từ bỏ nó, để nó không còn có cơ hội xuất hiện trở lại trong đời ta, kiếp này và muôn kiếp vị lai thông qua con đường giác ngộ tâm thức và thực hành việc tu chỉnh bản thân và tập nghiệp của riêng mình.
Vậy sự khác nhau giữa Từ bỏ và Buông bỏ như thế nào?
“Buông bỏ” là một người tìm kiếm cơ hội trưởng thành. “Từ bỏ” thì cho thấy một người tìm kiếm chỗ để trốn tránh. Buông bỏ” là vì nhìn thấy bản thân mình cao quý hơn sự việc, vì vậy mà buông bỏ sự việc đó. “Từ bỏ” là vì không thể buông bỏ được sự việc, cuối cùng đành phải từ bỏ chính mình. Người khôn biết phải buông bỏ, kẻ dại chỉ có từ bỏ.
Phương pháp giải quyết buồn phiền tốt nhất, chính là quên đi buồn phiền. Không tranh giành tức là từ bi, không biện giải tức trí tuệ, không nghe chính là thanh tịnh, không nhìn chính là tự tại, tha thứ chính là giải thoát, biết thỏa mãn chính là buông bỏ. Không loạn trong tâm, không kẹt trong tình, không sợ tương lai, không nghĩ quá khứ.
Hiểu về từ bỏ và buông bỏ
Hiểu về từ bỏ và buông bỏ
Nếu sự nghiệp phải cầu đầy đủ, công lao phải cầu dư thừa, thì không sinh nội biến, cũng gặp ngoại cảnh xấu. Con người sống trên đời, làm người không cần đòi hỏi, làm việc không cần hoàn hảo, hưởng lạc không được hưởng đến hết. Làm người phải biết dừng lại đúng lúc, đối với người khác là một sự khoan dung, đối với chính mình là một con đường để lui.
Ba thói quen căn bản
– Quen phóng đại hạnh phúc của người khác.
– Quen phóng đại đau khổ của bản thân.
– Quen lấy đau khổ của bản thân ra so với hạnh phúc của người khác, lấy khuyết điểm của bản thân ra so với ưu điểm của người khác.
Đời người biết đủ mà dừng mới an vui: “Lạc bất khả cực, lạc cực sinh bi, dục bất khả túng, túng dục thành tai; tửu ẩm vi túy xứ, hoa khán bán thời khai” (Không vui cùng tột, vui cùng tột hóa buồn phiền, không dung túng tham dục, dung túng tham dục thành tai ương, rượu chỉ uống đến chút say, hoa chỉ ngắm lúc đang nở lưng chừng). ‘Thiên đạo kỵ doanh, nghiệp bất cầu mãn’.
 “Cười ngắm gió mây tan, ngồi yên khi mây lên”: Lột tả một trạng thái ung dung bất biến trước ngoại cảnh, dù mây có tan biến hay là xuất hiện trở lại thì vẫn giữ một thế ngồi như ban đầu, vẫn tươi cười nhìn ngắm những gì đang diễn ra mà không bị vướng mắc vào nó.
Q.D

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây